Nó nheo nheo hai mắt, ai lại gửi tin nhắn cho nó, gọi lại không được mà tin nhắn thì để tên là "Nặc Danh".Nó mím môi, lấy túi xách rồi ra ngoài. Bắt taxi, nó lên xe và đến một quán cafe.
Đẩy cửa bước vào, nó đến bàn số 6 và ngồi xuống, theo như những gì trong tin nhắn.
Chờ đợi một lúc, nó thấy một cô gái, đẩy cửa đi vào. Nó trừng mắt, khá ngạc nhiên khi thấy Huyền My ở đây.
Huyền My nhìn một lượt xung quanh, thấy nó ngồi ở bàn số 6 ,cô liền nhếch môi và bước đến.
Ngồi xuống trước mặt nó, cô đưa ánh mắt khinh bỉ, quét từ trên xuống dưới.
-Nguyên Tổng, không biết cô bây giờ sao rồi?
-Tôi vẫn sống tốt, chưa chết được.- Nó trả lời, chất giọng lạnh đến rét run.
Huyền My cắn môi, cô ương ngạnh vênh mặt.
-Tôi nghe nói, Nguyên Tổng đang mang thai, đúng chứ?
-Không ngờ cô lại biết trễ đến vậy.- Nó cong môi, khinh khỉnh cười.
-Huh, vẫn chưa biết được mà, khi nào cô mới buông tay Quân Anh đây, ngay cả mang thai con của kẻ khác cũng định đeo bám theo anh ấy tiếp à?
-Hôm nay cô hẹn tôi ra đây để nói chuyện này à? Tôi thấy cô quả thực quá mê muội rồi. Đã bao nhiêu lần tôi nói với cô, tôi sẽ không buông tay đâu. Và, ai bảo với cô đây là con của kẻ khác mà không phải của Quân Anh?
-Ý cô là...
Nó vênh mặt, ngắt lời Huyền My, khẳng định.
-Đây là con của Quân Anh, tôi cũng cảm ơn cô hôm đó đã tạo cơ hội cho tôi và Quân Anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/1299789/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.