Chiếc Lamborghini màu trắng đổ ngay trước cổng một trường mẫu giáo. Nó xuống xe, đẩy mắt kính đen lên và chờ đợi. Cổng trường mở ra, các vị phụ huynh đều vào trong đón con của mình, chỉ có nó là đứng ở ngoài, tựa người vào xe và chờ Di Đông ra.Nó muốn Di Đông phải có tính tự giác. Thay vì nó vào trong đón thì sao Di Đông lại không thể tự ra ngoài để về!? Tập cho cô bé những điều tốt từ nhỏ là vừa rồi.
Di Đông bước ra cổng, trên vai còn mang theo một chiếc cặp nhỏ nhắn. Cô bé đi đến chỗ nó và thưa.
-Thưa mẹ, con mới đi học về.
Nó ngồi xuống, mỉm cười xoa đầu Di Đông. Giọng nói đầy cưng chiều.
-Chào con, hôm nay đi học có vui không?
-Dạ bình thường thôi mẹ.- Cô bé nói giọng ỉu xìu.
Nó nhíu mày, nhìn thật kỹ gương mặt của Di Đông. Hôm nay trông bé con có gì đó lạ lắm. Hình như đã có chuyện gì rồi đây.
-Di Đông, có chuyện gì với con à?
-Dạ không có! Di Đông bình thường mà mẹ.- Cô bé mím môi.
-Thôi được rồi, mẹ con mình về thôi nào!
Nó nói xong thì nắm tay Di Đông và bước đi. Cô bé níu tay nó, không bước đi mà cứ chôn chân tại chỗ.
-Di Đông, con sao thế? Hôm nay con rất khác ngày thường.
-Mẹ đi cùng Di Đông dạo một vòng công viên được không?
-Được thôi, mẹ con mình cùng đi nào.
Nó nắm tay Di Đông rảo bước một vòng công viên. Cô bé cứ nhìn xuống đất, không ngẩn mặt lên.
-Hôm qua con cùng với ba và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-hay-ac-quy-dau-moi-la-em/489422/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.