Trong phòng khách tại căn cứ...Mọi người vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trên mặt bàn các loại súng, dao, đạn bạc để ngay ngắn, những thứ này vốn không xa lạ gì với họ nhưng vấn đề là Lion tính làm gì?
- Chúng ta đi săn sao?_ Nick hiếu kì
- Đi săn?
Lion híp mắt quay lại nhìn Rose, con ngươi như muốn xuyên thủng con người cô.
Bàn tay khẽ nắm chặt lại, Rose khẽ cắn môi...chần chừ vài giây mới lên tiếng nhận lỗi:
- Xin lỗi, em quên không thông báo với mọi người.
Cúi đầu xuống đất Rose chuẩn bị tâm lý nhận cơn cuồng nộ của anh. Kỳ thực, việc này cô nàng không có quên. Trong thâm tâm Rose biết mình thật ích kỷ, ích kỷ với chính người con gái mình đã từng coi như em gái. Cô có thể làm gì? Tình yêu vốn khiến cho bản thân họ mất lý trí.
Biểu hiện của Rose hoàn toàn rơi vào đáy mắt màu hổ phách của Cater, gã nhìn cô như đang đánh giá con mồi. Cô gái này lại có thể thích một người khô khan như Lion sao?
Vì câu nói của Rose khiến trong lòng Lion dâng lên một cơn sóng nhưng anh khắc chế bản thân không bùng phát. Ngước đôi mắt lên nhìn những khuôn mặt đang còn ngơ ngác. Anh ngắn gọn:
- Chúng ta sẽ xuất phát khi hoàng hôn xuống...
- Khoan đã! Rốt cuộc là đi đâu?
Tom từ nãy ngồi trong một góc không lên tiếng, quan sát, chờ đợi ai đó nói về việc tìm Viola. Nhưng kết quả thì sao? Cô nàng Rose lại im như thóc còn Lion lại nói không đầu không đuôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491630/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.