Mặt Trời đã khuất sau dãy núi hùng vĩ, trời đã tối mịt nhưng trong lòng Viola không cảm thấy sợ nữa. Có lẽ vì hắn ngay bên cạnh làm cho cô có cảm giác an toàn.
Louis bế cô bay xuống mặt đất. Con đường duy nhất ngoài bìa rừng dài ngoằn nghèo, đôi chân cảm nhận mặt đất rắn chắc nhất thời loạng choạng, cô vịn vào tay Louis.
- Tôi...muốn về.
Cô không nhìn vào mắt hắn. Nụ hôn nhẹ nhàng lúc nãy như có như không hiện về trong tâm trí khiến khuôn mặt cô đỏ ửng.
Cũng thật lạ! Cô lại có thể rung động vì hắn. Ở bên cạnh Louis mọi sự việc trong quá khứ cô không còn nhớ đến. Chỉ muốn buông xuôi..
Thế nhưng từ lúc đứng đây Louis không nói một lời nào. Hắn cảm nhận được có người gần đây. Đây là lãnh địa của hắn nếu như là người trong loài hắn sẽ biết. Thế nhưng....không chỉ có một người.
- Này! Anh có nghe tôi nói gì không?
Viola giật nhẹ áo Louis dời sự chú ý. Rột cuộc anh ta bị sao vậy?
"Xoạt.tt"
Cô hốt hoảng quay đầu về phía vừa phát ra tiếng động. Không to lắm nhưng đang ở gần quanh đây. Đôi mắt tím ngó dáo dác lo sợ.
- Đừng sợ._ Louis lên tiếng trấn an cô
- Có gì đó đa..n
"Bụp"..một âm thanh rất nhẹ vang lên cắt đứt lời nói của cô.
Chưa kịp định thần đã thấy Louis ôm cô xoay người lại, đôi mắt hắn bắt đầu chuyển màu.
- Giờ không phải lúc anh ôm tôi đâu
Viola vẫn không biết gì, đôi bàn tay chạm vào eo hắn muốn đẩy hắn ra.
Hơi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491631/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.