Louis gục ngã, toàn bộ thân thể đổ xuống người Viola nặng nhọc. Máu từ vết thương thấm đẫm bàn tay cô.
- Louis....Louis!
Đôi môi run rẩy mấp máy lo sợ. Cố gắng kéo lê thân thể hắn đến một gốc cây, tựa lưng hắn vào một bộ rễ đang nổi lên trên mặt đất. Viola cúi đầu xem xét vết thương của hắn.
Máu vẫn không ngừng chảy, viên đạn bạc nằm sâu bên trong hông. Chừng nào chưa lấy viên đạn ra thì vết thương không thể khép lại cũng như máu sẽ chảy ra không ngừng.
"Xoẹtt" Viola xé chân váy mình đang mặc vội vã cuốn quanh vết thương cho hắn, ngón tay run rẩy. Giờ phút này cô không khóc nữa. Cô phải thật bình tĩnh để có thể tìm cách cứu Louis.
- Louis....mở mắt ra nhìn tôi đi.
Cô vỗ nhẹ vào má hắn mong muốn hắn tỉnh lại. Louis hừ nhẹ một tiếng, con mắt nặng nhọc mở ra một chút nhìn người con gái đang lo lắng trước mặt.
- Đừng ngủ! Nhìn tôi...nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào?
Giọng cô khàn lại như sắp khóc, cô nhìn hắn tha thiết khẩn cầu.
Louis nhìn cô, ngón tay hắn chạm nhẹ vào má cô nhẹ nhàng
- Yên tâm! Tôi không chết được. Sẽ có người đến cứu.
Một tia hy vọng trong lòng cô dâng lên, cô ôm lấy hắn. Cơ thể hắn lạnh toát, hô hấp dần khó khăn hơn vì mất quá nhiều máu. Cô cảm nhận được nhịp tim của hắn không còn đập bình thường được nữa mà chỉ như có như không rung lên nhè nhẹ.
Buông hắn ra cô rối như to vò. Rốt cuộc phải làm thế nào? Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491633/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.