Mọi người đã phát hiện ra Viola đã biến mất. Ngỡ ngàng, lo lắng cùng tức giận khiến họ muốn hoá điên! Đến cứu người mà cuối cùng lại bỏ đi mất. Đây là cái tình huống gì?
Tom bức xúc đá mạnh vào một cái cây gần đó khiến vài con rơi bay toán loạn.
- Oh shit!
Nhìn vào cánh rừng Lion biểu hiện bình thường nhưng trong lòng có cảm giác bị phản bội. Nắm chặt tay lại trong mắt hiện lên tia vô cảm.
- Tất cả quay về_ Anh ra lệnh.
Mọi người quay lại nhìn khó hiểu, chẳng lẽ lại bỏ mặc Viola trong đó sao?
Tom cười khẩy khinh bỉ nhìn Lion, bàn tay cầm súng muốn đi vào rừng.
- Ai muốn về thì về, tốt nhất khi tôi mang cô ấy trở về thì liệu mà sám hối đi.
Tuy không thể chấp nhận hành động của Viola nhưng dù sao đó cũng là một thành viên trong đội. Bỏ mặc cô ấy trong cánh rừng âm u đó rồi quay về ngủ ngon lành sao? Thật nực cười.
- TÔI, RA, LỆNH, CHO, CẬU, ĐỨNG, LẠI
Ánh mắt Lion như một con dao găm phóng tới nhưng Tom không để tâm bước chân dần tiến vào trong rừng.
"Đoàn.nnnn...g..ggg"
- Aaaaa.aa
Tom khuỵ ngã xuống đất đau đớn, bàn tay ôm đùi quằn quại.
- LION SMITH...HH_Tom trừng mắt hét lên.
- Tom
- Lion, tại sao anh lại bắn Tom._ Rose không nhịn được mà lên tiếng bất bình.
Ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt bình thản như không biết mình vừa bắn vào đùi Tom một phát. Dắt súng vào bên hông Lion như một hung thần đến gần Tom.
- Nhớ cho kỹ! Trái lệnh tôi sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491632/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.