Tuyết lại rơi! Trắng xoá phủ kín khắp con đường. Mặc cho cái lạnh cắt da, cắt thịt lạnh lùng cắt sâu vào trong tận từng thớ thịt trong lòng Viola lại ấm áp lạ kì.
"- Tôi được vương cử đến để bảo vệ cậu". Lời nói của David vọng về bồi hồi xao xuyến. Thì ra Louis quan tâm cô đến như vậy. Vì không thể bên cạnh nên mới sai người đi bảo vệ cô sao? Còn hắn thì sao? Nếu như hôm đó David đến không kịp hắn sẽ không qua khỏi sao? Ngu ngốc!
"- Tại sao anh ta lại làm vậy?_ Viola bất chợt hỏi.
- Bởi vì......chỉ có cậu mới có thể làm vương ấm áp
David trả lời nhìn sâu vào trong mắt cô chân thành.
- Vậy nên Viola....xin cậu đừng rời xa vương!
- David..
Cô khó hiểu nhìn nhìn chằm chằm vào David. Cậu ta đang nói gì vậy?
- Vương....không có ai về phe của vương cả! Nếu một ngày cậu đối đầu với người tôi không chắc người sẽ ra sao."
...
Ngửa mặt lên trời mặc cho những bông tuyết rơi lả tả lạnh buốt trên mặt cô cũng không biết phải làm sao. Lời David nói khiến cô mơ hồ. Hắn đã trải qua bao nhiêu lần chỉ có một mình trong suốt thời gian lạnh lẽo? Có phải....cô đơn lắm không?
Nước mắt không tự chủ mà tràn ra khỏi khoé mắt lạnh buốt.
Cô muốn gặp hắn! Đó là tất cả những gì cô nghĩ lúc này. Chỉ muốn ở cạnh hắn trong mùa Đông này.
"- Vương không bao giờ rời lâu đài trong suốt mùa Đông"
Điều gì đã khiến hắn thành ra như thế này? Ít ra trước mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491642/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.