Ôm Viola nhanh chóng đặt lên giường Louis bình tĩnh đến kì lạ. Vung tay nhẹ một cái đèn trong phòng sáng lên, lò sưởi cũng bắt đầu hoạt động. Chỉ trong chốc lát hơi ấm lan toả cả căn phòng nhưng thân hình của Viola vẫn lạnh như băng. Lấy con dao cắt vào lòng bàn tay Louis hướng những giọt máu của mình đang nhỏ giọt vào vết thương sau đầu của cô ngay lấp tức vết thương khép miệng lại. Ngoài mặt Louis điềm tĩnh nhưng trong lòng lại hoảng sợ. Đây là lần đâu tiên hắn cảm thấy sợ đến như vậy. Liếc nhìn bộ quần áo đang bị đóng băng của cô hắn nhanh chóng xé toạc toàn bộ: từ áo khoác, áo len bên trong, chiếc quần jean đến đồ lót đều bị hắn không thương tiếc xé rách vất xuống sàn. Thân hình thiếu nữ xinh đẹp không một mảnh vải che thân hấp dẫn tầm mắt hắn nhưng hắn không có thời gian để chiêm ngưỡng nữa lấy một cái áo của của mình mặc vào cho cô sau đó dùng hai chiếc chăn bông ủ cô lại hi vọng cô ấm hơn.
Hắn chỉ có thể ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô mong đợi. Rất muốn ôm thật chặt nhưng hắn đành bất lực. Nhiệt độ cơ thể hắn so với tuyết cũng không khác là bao. Giờ phút này ngoài việc chờ đợi cô tỉnh dậy hắn cũng không biết mình làm gì.
Cầm lấy bàn tay cô đưa lên miệng hôn, hắn nhìn cô dịu dàng.
- Nếu như em không tỉnh dậy tôi phải làm sao?
Ngoài trời cơn bão tuyết vẫn điên cuồng tàn phá nhưng trong căn phòng lại yên tĩnh ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491643/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.