Nhiệt độ cơ thể của Viola đã ấm hơn, khuôn mặt đã không còn trắng bệnh nữa mà hồng hào hơn. Nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cơ thể của Viola đang có triệu chứng sốt, mồ hôi bắt đầu túa ra như tắm.
Louis vội vã đứng dậy lấy khăn nhúng nước lau người cho cô ánh mắt không khỏi lo lắng. Đây là lần đầu tiên hắn chăm sóc người bệnh trong lòng khẩn trương lo lắng cùng cực.
Nhìn cô đang hôn mê nhớ tới chuyện vài tiếng trước hắn tức giận. Cô gái này rốt cuộc lại một mình đến nơi nguy hiểm này! Nếu như....nếu như hắn không nghe thấy tiếng cô gọi. Nếu như hắn đến chậm một bước thì chẳng phải cô sẽ mất mạng hay sao?
- Cô gái ngu ngốc!
Rời giường Louis đứng trước cửa sổ to rộng khoảng 5m lặng nhìn trận mưa tuyết đang rơi. Cơn bão đã lặng đi để lại một màu trắng xoá. Hắn ghét mùa Đông! Ghét cái đêm giáng sinh đã cận kề. Hắn nhớ tới cha mình....bất giác trong lòng trùng xuống.
Một đôi chân trần nhẹ nhàng tiến lại, Viola lặng lẽ mệt mỏi đến bên cạnh Louis.
- Đang suy nghĩ điều gì?
Louis quay đầu ngây người nhìn chằm chằm vào cô.
- Em tỉnh từ lúc nào?
- Từ lúc anh lau người cho tôi.
Nói đến đây hai má cô ửng hồng ngượng ngùng. Kỳ thực khi hắn chạm chiếc khăn ướt vào người cô cô đã tỉnh lại. Nhưng vì cơ thể suy kiệt cô không thể nào mở mắt đành để hắn lau người cho mình. Đến khi cảm nhận hắn rời giường cô mới khó nhọc nặng nề mở mắt ra.
Louis đến bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-mat-tim/1491644/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.