Chiều nay, trong tòa biệt thự của Kịch gia…
Kịch Trình Châu ngồi trên ghế sofa, trông thấy Mạc Đông Tuyền từ cửa lớn bước vào, liền niềm nở.
“Đông Tuyền ! Chào mừng cháu.”
« Chào bác ! »Mạc Đông Tuyền lịch sự cúi đầu, đáp lời Kịch Trình Châu rồi đảo mắt ra xung quanh.
Đọc được sự mong mỏi trong mắt chàng trai trẻ, Kịch Trình Châu tỏ ra hài lòng. Ông nói.
« San San đang ở trên phòng. »
Mạc Đông Tuyền đưa ánh mắt nhìn lên, cười một cách dụng ý. Anh nhìn Kịch Trình Châu đang có cùng suy nghĩ, cất lời.
« Vậy cháu xin phép. »
Không đợi ông chủ Kịch gia gật đầu, Mạc Đồng Tuyền nhanh chân bước lên cầu thang. Anh đứng trước phòng ngủ của Kịch San San, đập tay vào cánh cửa ầm ầm.
« Nha đầu thối, mau ra đây cho tôi. »
Dù cho Mạc Đông Tuyền gọi tới mấy lần, cánh cửa vẫn nằm yên bất động. Điều này anh đã dự đoán sẵn, nếu Kịch San San bằng lòng mở cửa cho anh, như vậy không còn là cô ta nữa.
Quản gia Lý từ tầng một bước lên, lắc đầu trước chàng trai trẻ hung hăng như đang muốn đập tan cánh cửa. Ông tiến lại gần, trao cho anh một chùm chìa khóa rồi căn dặn.
“Cậu dùng cái này.”
Mạc Đông Tuyền xoay xoay chùm chìa khóa trên tay mấy vòng, sau đó tra vào ổ. Cánh cửa được mở nhè nhẹ, Mạc Đông Tuyền thong thả bước vào. Trên chiếc giường lớn đập vào mắt anh, Kịch San San nằm chơi vơi như xác chết, một chân phía trên, một chân dưới sàn, ngay cả tư thế ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-ngu-gat/467497/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.