Trời bắt đầu sẩm tối, Kịch San San bám đuôi Diệp Tử Thông từ thư viện ra tới cổng trường.
Trên tay Diệp Tử Thông vẫn nặng nề những cuốn sách dày cộm xếp chống nhau, tưởng như ngoài thứ đó ra, cả Kịch San San lẫn mọi vật xung quanh đều không tồn tại nữa.
Bên ngoài cổng trường, Mạc Đông Tuyền ngồi vắt chân trên chiếc mô tô đỏ chót, ánh mắt sắc như dao. Mồ hôi làm bộ quần áo trên người, đôi dày dưới chân có dính vài vết bẩn. Trông thấy Kịch San San từ xa, thi thoảng bị che khuất bởi Diệp Tử Thông và chiếc xe đạp của anh phía trước, Mạc Đông Tuyền cảm thấy không vui.
Mỗi bước chân phía sau Diệp Tử Thông, Kịch San San luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Cái mịt mờ khi mặt trời đang dần khuất sau những dãy núi, dường như nó vẫn chưa đủ làm dập tắt sự rực rỡ trong nụ cười của cô. Kịch San San đưa ra yêu cầu với Diệp Tử Thông.
“Tôi muốn về cùng anh.”
“Tài xế của Kịch gia đâu?” Diệp Tử Thông trượt dài ánh mắt lên khuôn mặt Kịch San San, hỏi vặn lại.
“Hôm nay không có tài xế.” Kịch San San lắc đầu. Nói tới đó, trong mắt cô thoáng qua chút cảm xúc.
Nụ cười nham nhở của Mạc Đông Tuyền hiện hồn trong đầu Kịch San San như muốn cô nổi điên, tâm tình thay đổi một cách đột ngột.
“Nha đầu thối !” Tiếng gọi đầy uy lực từ phía trước cắt ngang dòng tâm trạng của Kịch San San, dội vào tai cô và Diệp Tử Thông, khiến hai người cùng đưa mắt nhìn về theo.
Mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-ngu-gat/467500/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.