Họ im lặng bước đi, qua chỗ bãi cỏ, đầm lầy. Cô
còn nhớ đã nhìn thấy những con vịt và con diệc
ở đây và cả con cá tội nghiệp. Người cô như tê
cứng, đầu óc mơ hồ.
‘ Anh Brody này.’
‘Mới chỉ đến đây thôi.’
‘Anh sẽ cùng em đến chỗ cảnh sát chứ?’
Anh dừng lại uống nước và đưa chiếc chai cho
cô. Ánh mắt anh rất hòa nhã, điềm đạm, mắt
màu xanh đậm như màu xanh của lá cây vào
cuối mùa hè.
‘Chúng ta sẽ gọi điện cho họ. Chả tội gì mà phải
đi một vòng hồ vào thị trấn.’
‘Cảm ơn anh.’
Trong đầu cảm thấy thoải mái và thầm cảm ơn
Brody, Reece lại tiếp tục cất bước hướng về thị
trấn Angle’s Fist.
Để khỏi phải suy nghĩ về những chuyện vừa xảy
ra, cô cố nghĩ tới những công thức nấu ăn,
những thứ đồ mà cô phải chuẩn bị cho mình.
‘Nghe có vẻ hay đấy.’ Brody lên tiếng và kéo tay
cô.
‘Anh nói gì cơ?’
‘Bất cứ thứ gì em đang làm.’ Anh đưa một ngón
tay lên xoa thái dương. ‘Món tôm nướng à?’
Không có gì, chả việc gì phải xấu hổ cả. Cô đã
quen với những tình huống như thế này rồi.
‘Món tôm nước mặn nướng. Em không biết là
mình đang nói chuyện một mình.’ Cô chăm chú
nhìn con đường phía trước. ‘Em thường có tật
như vậy.’
‘Anh không nghĩ đó là tật gì cả. Chỉ có điều bây
giờ anh đang đói cồn cào mà món tôm nướng
thì có vẻ khó kiếm ở đây.’
‘Em muốn nghĩ đến chuyện khác, bất kỳ chuyện
gì. Em chỉ muốn…’ Ngực cô đau nhói và nghẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tan-vo/291221/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.