Mới chỉ có vài thực khách đến nên Linda-Gail
làm cả công việc phục vụ ở quầy. Cô mang ra
cho Lo một đĩa bánh và ly cà phê “Mấy tuần nay
anh đến đây khá nhiều đấy.”
“Cà phê ngon, bánh cũng ngon, phong cảnh lại
đẹp” Lo ngọam một miếng lớn, cười nhăn nhở
với Linda-Gail.
Linda-Gail ngoái nhìn ra sau chỗ Reece đang làm
việc. “Chứ không phải là anh đến đây vì cô ấy
chứ.”
“Vẫn còn sớm quá.” Anh vẫn tiếp tục với món
bánh. “Hình như ở thị trấn này không ai nướng
bánh bằng mẹ anh. “Có thông tin gì mới về cô
ta không?”
“Chuyện gì? Có liên quan đến em đâu”
“Nào, sao lại phải giấu anh thế Linda-Gail”
Cô cố tỏ ra xa cách nhưng đâu có được. Cô và
Lo đã thích nói chuyện với nhau từ nhỏ. Và thực
sự cô cũng chẳng thích nói chuyện với ai khác
ngoài Lo
“Vẫn vậy thôi, chị ta chả chuyện trò gì cả, không
né tránh bất kỳ việc gì, ngày nào cũng đến đúng
giờ, làm cho đến khi hết ca hoặc khi Joanie lôi
đi.” Linda-Gail nhún vai đứng tựa vào quầy và
nói tiếp “Theo em được biết thì cũng chả có ai
thư từ gì cho chị ta. Nhưng chị ta có điện thoại
ở trên tầng và…”
Lo ghé sát vào mặt Linda-Gail có vẻ thì thầm
“Kể tiếp đi em” “
Brenda nói với em là lúc ở khách sạn chị ta kéo
bàn trang điểm chặn cửa với phòng bên cạnh.
Có thể chị ta sợ điều gì đó hoặc ai đó. Chị ta
cũng chẳng sử dụng thẻ tín dụng, điện thoại ở
khách sạn cũng không, ngoại trừ mỗi ngày một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tan-vo/291222/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.