Phong ngồi trong lớp với vẻ bồn chồn.
Tiết học đã bắt đầu được một lúc, nhưng cậu chẳng thấy Băng đâu. Nếu là đi WC thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng đằng này thì cô biến mất hẳn nửa tiết. Đầu Phong xẹt qua hàng vạn hàng tỷ suy đoán về sự biến mất của Băng, bao lời giảng vàng ngọc của cô giáo cậu đều vứt lại trong ko khí, dù gì thì mớ kiến thức này cậu cũng đã nằm lòng từ lâu.
Phong chẳng biết lúc này mình nên lo hay nên giận. Lúc ở trong căng tin, cậu đã dặn rất rõ ràng, cô lại không nghe theo!! Hôm nay người vệ sĩ kia không đi theo Băng, điều này Phong có thể hiểu được lý do. Chắc chắn là Mạnh Vũ sẽ điên lên với cô ta sau sự việc tối qua, hoặc là vì muốn Phong với Băng có một ngày cuối cùng đáng nhớ một chút. Cậu tạm thời không quan tâm tới việc Zoe sẽ bị trừng phạt như thế nào, cái chính là Băng sẽ không có ai đi theo bảo vệ trong ngày hôm nay. Với bản tính của mình thì chắc chắn Băng sẽ không đi đâu mà không có lí do cụ thể, nhất là khi lại đi lâu như thế.
Phong càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cô gái đó, rốt cuộc là đi đâu được cơ chứ?! Cậu lo lắng cắn môi, tay vò đầu cho đến khi nó rối tung lên. Trời thu se lạnh nhưng mồ hôi đã nhuộm ướt một phần mái tóc đen tuyền của Phong. Từng giây từng phút trôi qua, cậu càng cảm thấy nặng nề. Ám khí từ người Phong toả ra dày đặc, bao trùm cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158449/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.