Phong trở về nhà. Cậu lập tức đổ rầm xuống giường, lấy tay che cả hai mắt lại, đèn phòng cũng không thèm bật. Suy nghĩ trong cậu rối bời.
Một ngày nữa thôi, Phong sẽ phải rời xa Băng. Cô sẽ không được biết bất cứ thứ gì về bản hợp đồng giữa cậu và Mạnh Vũ, đó là thoả thuận. Phong vẫn sẽ là học sinh trường Dương Ngọc, nhưng sẽ bị chuyển sang lớp khác, trình độ cũng không thua kém A1 là bao. Dù gì thì Phong cũng không quan tâm đến mấy thứ thành tích. Cái chính là, vườn hoa cậu cũng sẽ không được vào. Vậy là ngay cả là ngắm nhìn bóng hình ấy thôi, Phong cũng chẳng có thể nào làm được.
Phong, mày thật hèn hạ, chính quyết định của mày, giờ đây còn ngồi hối hận?! Phong nở một nụ cười tự giễu. Đúng thế, không phải chính cậu là người đã nghĩ thông sao, còn dám tơ tưởng đến cô ấy, lại muốn mang cho cô ấy nguy hiểm à?! Không thể được, cậu sẽ không tha cho bản thân nếu lại phải để Băng lâm vào cái hoàn cảnh khốn nạn đó thêm bất cứ lần nào nữa. Cô ấy sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều nếu cậu không có ở bên. Vậy là tốt nhất.
Ký ức cứ thế chảy tràn trong tâm trí Phong, như thể quả bóng bay đã quá căng mà vỡ tung, vương vãi từng mảnh trong đầu cậu. Lúc Băng đàn, lúc Băng ngủ… Đôi mắt màu khói với ánh nhìn vô cảm mà hút hồn, và cả làn môi mềm mọng nước… Cái khoảnh khắc lúc cô âu yếm dựa đầu vào vai cậu, ngủ ngon lành trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-thuoc-ve-mot-ac-quy-cong-chua-bang-va-hoang-tu-mau-lanh/2158451/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.