Sáng hôm sau, Triệu Tử An đã dậy từ sớm.
Vì tính cô thích như vậy, thức khuya dậy sớm đối với cô đã quá quen rồi.
Chỉ có điều cô dậy thì sớm nhưng giờ vào học thì trễ.
Nói chuẩn bị chứ thật ra cô cũng chẳng cần gì cả.
Triệu Tử An xuống nhà với mái tóc xõa ngang vai, với bộ đồng phục trên người chiếc váy màu xám, áo sơ mi trắng bên trong cùng vest xám bên ngoài, giày bệt trắng.
Vẫn đeo headphone bên tai nhưng không biết bên trong có nhạc hay là gì không nữa.
- An Kỳ...cháu ăn sáng đã...- Bác Thụy thấy cô xuống thật ngỡ ngàng.
Làn da trắng hồng của cô đâu rồi..thay vào đó là một làn da nâu.
Nhưng dù gì bà nhìn thấy cô cũng rất hoàn hảo.
- Con muốn biết trường đó thế nào..bác cứ ăn đi nhé...chào bác con đi.
- Triệu Tử An nói nhanh sau đó ra khỏi nhà.
Bác Thụy đứng đó nhìn trông cô vô tư với bác lắm.
Còn người khác thì sao?
Triệu Tử An vừa ra khỏi, từng bước từng bước sải dài.
Ngắm cảnh xung quanh nhưng cô không vô tư như lúc nãy.
Cô chỉ cảm thấy không khí của buổi sáng này làm cô thoải mái hơn thôi.
Tại MDC.......đó là một tên trường học mà Triệu Tử An theo học ở đó.
Vì cô không quan trọng vấn đề về trường lớp cũng như chất lượng giáo dục nên cô chỉ chọn đại một trường nào đó thôi.
Nào ngờ, trước mắt cô lại là một ngôi trường rộng lớn như vậy...
Triệu Tử An vẫn mang balo cùng headphone khi vào trường mặc kệ bên ngoài những học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than-tra-thu-xin-loi-vi-da-loi-dung-anh/2366657/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.