Mộng Chỉ dùng tốc độ nhanh nhất khoác áo ngoài vào, cả người nhảy lên, từng dải bạch lăng dài bắn về phía gốc cây truyền tới âm thanh kia. Dải bạch lăng co duỗi tự nhiên, do Tuyết Tằm Ti cứng cáp nhất làm thành chính là vũ khí của nàng, dẫu cả tinh thiết cũng đừng mong tổn thương nó một phân một hào nào.
Cảm nhận được kình phong, Tuyết Phi Nhan vặn eo thoải mái né qua, cành cây lúc trước nàng lưu lại trực tiếp bị chặt đứt, lá cây tức tốc rụng xuống. Tuyết Phi Nhan bay xuống mặt đất vẻ mặt u oán nhìn về phía Mộng Chỉ cũng đồng thời đáp xuống đất:
- Hic, tiểu muội muội, tỷ tỷ hảo tâm giúp ngươi đứng gác ngươi lại thừa cơ tỷ tỷ không chú ý tấn công tỷ tỷ, thật là khiến lòng tỷ tỷ rất khó chịu. Lẽ nào tỷ tỷ khiến ngươi chán ghét như vậy à?
Mộng Chỉ nhìn thấy là Tuyết Phi Nhan, cõi lòng vừa mới nhấc lên rốt cuộc thả xuống, mà tiếng vọng lúc trước nàng nghe thấy đích xác cũng là do một cô gái phát ra. Nhưng lập tức nàng quay đầu đi sắc mặt hết sức quái dị. Do nàng vừa dậy người từ trong nước nên trên người cũng chỉ khoác một một chiếc váy dài, bên trong hoàn toàn rỗng không, váy dài bị thấm ướt dính sát lên ngọc thể lung linh của nàng, dáng người hoàn mỹ bộc lộ hoàn toàn, từng chỗ tuyệt diệu ẩn hiện, trước ngực thậm chí in ra hai điểm nhô lên nho nhỏ.
Ánh mắt Tuyết Phi Nhan dời xuống dưới, lúc này phát hiện trước ngực mình mở rộng, đồi ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228430/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.