- Tiểu đệ đệ, ngươi thật không muốn tới sao? Tỷ tỷ không đùa giỡn với ngươi đâu, nếu ngươi thật không tới thì tiểu tiên nữ của ngươi sẽ mất mạng đó.
Diệp Vô Thần trong lòng chấn động, trong đầu thoáng chốc tỉnh táo rất nhiều, mày kiếm luôn hơi rung rung cũng xiết chặt vài phần. Vốn dĩ hắn hơi lo hai người liệu có phải xuất hiện bất trắc gì không, nên lời của Tuyết Phi Nhan khiến hắn không dám không tin. Hơn nữa, dẫu hắn khăng khăng không đi, hắn biết mình rơi vào thanh âm còn đáng sợ hơn ma lực vài phần kia cũng chống đỡ không được bao lâu. Ngay tức thì, cõi lòng hắn buông hết căng thẳng, bước mau đi về phía bên đó.
Cảm ứng được hắn tới gần, Tuyết Phi Nhan rốt cuộc ngừng gọi, thân thể lơ lửng giữa không trung, mị nhãn như tơ nhìn theo bóng ảnh mau chóng tới gần kia, trước ngực vì tuyết y rách toang mà lộ ra hai nửa mặt trăng cao vút trắng muốt, quyến rũ tột đỉnh.
Nàng liếc qua ngực mình, nhưng không đi bó y phục lại mà nhếch khóe miệng, ngâm nga nói:
- Tiểu oan gia, hiện tại thân thể tỷ tỷ đều bị ngươi sờ qua, muốn không quấn lấy ngươi cũng không thể rồi. Cho nên, trước tiên tỷ tỷ tặng ngươi một món quà quý giá ngươi không được cự tuyệt, nhất định phải thích mới được, đừng cô phụ một phen tâm ý của tỷ tỷ đó…
Diệp Vô Thần còn chưa tới gần đã nghe thấy một hồi rên rỉ khó nhịn như khổ sở như sung sướng, tiếng thở dốc đó khi thì cao vút, khi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-than/2228432/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.