Phạm lão phu nhân bà ấy yêu ta.
Ta kinh hoàng.
Có lẽ là sự tích dũng cảm uống canh nóng hôm ấy của ta đã làm cảm động Phạm lão phu nhân, từ đó bà đối xử với ta phải gọi là dốc hết tim can, cách năm ba bận lại tới kéo tay ta nói mấy câu, từ mua một tấm vải thượng hạng để may quần áo cho ta, cho tới Phạm Tể tướng đêm hôm qua bảo đao chưa lão, càng già càng cường tráng, ôn tồn với bà một phen, tóm lại là biết gì là nói nấy, đã nói là nói hết.
Bà quấn lấy ta đến giọt nước cũng không lọt, ngay cả cơ hội hướng Khương Trăn đòi thuốc để tự độc mình điếc cũng không tìm nổi.
Mấy ngày này, ta nghiêm trọng hoài nghi Phạm lão phu nhân có phải quân cờ do Tiêu Tử Vân phái tới tách ta ra, để tiện cho cô ta xuống tay với Phạm Thiên Hàm không nữa, chẳng là ánh sáng lấp lánh trong mắt quân cờ này quá thành khẩn, khiến âm mưu luận của ta chung quy cũng không thể đứng vững.
Hôm nay, Bảo nhi vừa sớm đã tới gõ cửa, nói Phạm lão phu nhân đang ở đại sảnh chờ ta, ta nhìn sang Phạm Thiên Hàm vẫn đang nằm bên cạnh mình, bà ấy còn sớm hơn cả người phải vào triều sớm nữa đấy…
Ta lề mề bò khỏi giường, lúc trèo qua người Phạm Thiên Hàm còn lấy đầu gối thúc chàng vài cái, chàng nằm dí trong chăn, cười sung sướng khi thấy người gặp nạn.
Trời mới gần sáng, ta nhập nhèm hai mắt, sờ soạng đi ra đại sảnh. Vào tới sảnh, Phạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397237/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.