Sáng sớm hôm nay, Phạm lão phu nhân cùng Tiêu Tử Vân đến làm khách, mang theo một sọt đào làm quà. Cuối đông không phải là mùa đào chín, sọt đào này là Hoàng đế ban cho, nghe nói là của Tây Vực tiến cống, cực kỳ quý báu.
Ta trước nay kiên trì rằng mùa nào thì thức ấy, mùa hè nên quạt quạt hương bồ ăn dưa hấu, mùa đông nên mặc áo bông uống canh nóng. Cho nên sọt đào này, ta mười phần khinh thường.
Nhưng Phạm lão phu nhân gọi mọi người tụ tập trong sảnh, anh ăn một miếng tôi ăn một miếng cực kì náo nhiệt, ta đứng một bên xem mà thấy rất khó chịu. Thế là lẳng lặng giật lấy quả đào trong tay Bảo nhi, bắt đầu gặm ăn.
Ta cảm thấy thật kỳ quái, quả đào này ai ai cũng ăn có vẻ ngon lành ngọt ngào lắm, tại sao vào miệng ta lại như ăn sáp thế. Bởi vậy ta nhỏ giọng hỏi người gần ta nhất là sư phụ: “Sư phụ, sao đào của mọi người trông có vẻ ngọt hơn của con vậy?”
Sư phụ gặm một miếng to, nói: “Cái tính quái gở của con, ta không đổi với con đâu.”
Sư phụ nói thế là bởi lúc nhỏ chúng ta cùng nhau hái quả dại ăn, rõ ràng là quả từ cùng một cây, ta cứ cảm thấy quả trong tay bọn họ ngọt hơn, luôn mè nheo đòi đổi cho ta. Nhưng ta đã trưởng thành rồi, đâu còn cái tính trẻ con ấy nữa, nhưng mà quả của bọn họ thực có vẻ ngọt hơn thật .
Có lẽ là nghe thấy chúng ta nói chuyện, đột nhiên một quả đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397268/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.