Ta nhìn Khương Trăn thêu nửa canh giờ bức 《Thanh minh thượng hà đồ 》, nhìn đến đờ đẫn cả hai mắt cũng chẳng hiểu cô ấy đang thêu trà lâu tửu quán nào, lại không hạ mình hỏi cô ấy đang thêu chỗ nào được, nên chỉ đành giả vờ ngáp liên tục, rồi về phòng trước.
Ta ngồi trên giường đọc 《Toàn Đường thi 》, chờ quân nhập úng.
Không biết qua bao lâu, trang sách trong tay ta lật xoành xoạch.
Khi Phạm Thiên Hàm đẩy cửa vào thì ta đang giở tới thơ của Lý Thái Bạch, ta đưa mắt lên nhìn người tới một cái, rồi lại cúi xuống xem Thái Bạch huynh, Thái Bạch huynh quả là một người kì diệu, hắn nói “Người tiên thõng đôi chân, Cây quế tròn xoe tán.Thỏ trắng giã thuốc xong, Biết cùng ai mà nếm ?”*
*Trích trong bài Cổ lãng nguyệt hành của Lý Bạch.
Con thỏ ông tiên này nuôi thật đáng yêu, nếu nó hỏi ta nếm với ai, ta nhất định sẽ trả lời nó là cùng Phạm Thiên Hàm, rồi đem thỏ trắng luộc lên…
Phạm Thiên Hàm ngồi vào bàn, rót trà.
“Mẹ đã nói gì với nàng?”
Ta nhìn chàng, tuy chàng nói chuyện, nhưng mắt vẫn hoàn toàn chăm chú vào dòng nước từ bình trà rót xuống chén.
Ta hờ hững nói: “Chẳng gì cả.”
Chàng uống một hớp trà, vẻ mặt ấy quả lại có vài phần giống Phạm lão phu nhân.
Chàng lại hỏi: “Nàng đang đọc gì vậy?”
Ta không lên tiếng, lật bìa sách ra cho chàng xem.
Chàng kỳ quái nói: “Bình thường nàng đọc toàn là truyện truyền kỳ hí bản, sao tự dưng lại đọc thơ thế này?”
Ta không đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397291/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.