*Mẹ chồng – con dâu , tiêu đề toàn 2 chữ nên mình để vậy cho nó ”xuyệt tông”.
Ra khỏi cửa cung, ta vô thức sờ sờ lên cổ, may mà cái đầu này vẫn còn gắn liền với cổ.
Phạm Thiên Hàm đi trước ta, chẳng thèm đếm xỉa gì tới ta.
Ta chủ động kéo vạt áo chàng, chàng phất tay một cái hất ra, ta lại túm lấy, chàng lại hất ra.
Về tới phủ Tướng quân, chàng không nói lấy một tiếng, tự giam mình trong thư phòng. Mà vừa nãy trên đường về phủ chúng ta cũng im lặng cả đường. Chàng đang giận ta, ta cũng giận chàng.
Ta giận chàng là bởi chàng đẩy ta ra đứng mũi chịu sào, tiến thoái lưỡng nan, hơn nữa ta chủ động lấy lòng chàng còn chẳng thèm ngó ngàng tới; chàng giận ta là bởi ta không tranh giành, trước khi vào phủ chàng còn nói với ta một câu: Tử Vân cũng tốt, Khương Trăn cũng được, hôm nay là công chúa, lẽ nào ta không đáng để nàng vì ta tranh giành một lần đến như thế sao?
Mẹ ta tranh một đời cũng không tranh cha ta về được, ngược lại lọt vào kết cục buồn bực mà chết trên giường. Vì sao ta phải tranh? Ta tranh bằng cách nào? Ta bằng cái gì mà tranh?
Bạch Nhiên, Tiêu phó tướng về phủ trước đã kể lại sự tình cho Khương Trăn, Bảo nhi, lúc này hai người ấy đang vây quanh ta mồm năm miệng mười hỏi:
Bảo nhi: “Tiểu thư, có thật là Hoàng thượng, Thái hậu kia ép người hạ đường* không?
*người vợ bị bỏ thì gọi là ”hạ đường thê” :p
Khương Trăn: “Tỷ tỷ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397292/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.