Đoàn chúng ta ở lại khách sạn ấy mất vài ngày, đem tồn lương của khách sạn ăn không còn lại bao nhiêu liền phủi phủi mông. Bắt đầu lên đường, trước khi khởi hành ta còn đặc biệt kêu Tiểu Lục Nhi nướng mấy cái bánh to, treo vào cổ hàng mấy tên nùng trang diễm mạt kia, để bọn họ có đói thì ăn.
Bản nữ hiệp quả thật là trạch tâm nhân hậu.
Lại đi tiếp hai ngày, tiến vào thành Thắng Châu, tìm khách sạn nghỉ lại, xét thấy vết xe đổ lần trước, Khương Trăn đặc biệt cẩn thận với đồ ăn được đưa lên, ngửi rồi lại ngửi, cuối cùng rút ngân châm ra thử độc, làm chưởng quỹ khách sạn giận đến mức hai cái râu cá trê đủ để treo hai buồng chuối tiêu lên luôn.
Lúc dùng bữa nghe được bàn bên cạnh hai nam tử một béo một gầy đang thảo luận vùng ngoại ô mới mở một nhà Câu lan, tiểu quan trong đó một người hai người bộ dạng đều hương vị mười phần, nên chúng ta ai nấy cũng dựng tai lên nghe:
Tên gầy nói: “Ta thích cô nương trướng phòng kia, phong tình nơi chân mày khóe mắt ấy, còn nữ tính hơn cả nữ nhân.”
Tên mập nói: “Ta lại thích chưởng quỹ kia hơn, cặp môi đỏ mọng cực kỳ gợi cảm ấy, thân hổ dũng mãnh ấy, giọng nói vang dội ấy, còn cái tính cay nồng bà đây liều mạng với ngươi kia nữa nha, mất hồn à nha.”
Tên gầy nói: “Nghe ngươi nói ta cũng muốn gặp mặt chưởng quỹ kia, không biết kia công phu trên giường thế nào?”
Tên mập nở nụ cười dâm tà, nói: “Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397296/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.