Tục ngữ nói rất đúng, đi đêm lắm, sẽ có ngày gặp ma; đi đường núi lắm, sẽ có ngày gặp sơn tặc; ở khách sạn nhiều, sẽ có ngày gặp hắc điếm.
Nhưng có người khá là xui xẻo, ví như nói chúng ta đây, đây là lần đầu tiên trong cuộc hành trình này chúng ta ở khách sạn, đã gặp phải hắc điếm. Vừa mới dùng bữa, trong cơm canh đã bị bỏ thuốc mê, còn vì sao hiện giờ chúng ta còn có thể ngồi đầy đủ trong phòng thương thảo đối sách, thì phải quy công cho Khương Trăn đại phu.
Làm một vị thần y thường tẫn bách thảo, thí tẫn bách độc, vừa lúc thức ăn được mang lên cô ấy đã ngửi ra mùi bất thường, thế là cô ấy rất cần mẫn chia đồ ăn ọi người, lặng lẽ rắc giải dược trong ống tay áo vào thức ăn. Ta nghe vậy rất muốn xem cái ống tay áo thần kỳ của cô nàng, nhưng cô ấy nói gì cũng không chịu, khăng khăng rằng đó là bí mật hành nghề.
Kỳ thật khách sạn này ta và Tiêu phó tướng đã từng thử đi đầu rồi, ở lại xong chúng ta đến một chiếc giày cũng không mất. Ta cảm thấy có lẽ vì lúc đó chúng ta phong trần mệt mỏi, rất nhếch nhác, không như bây giờ, ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, có xe ngựa đi theo, trọng yếu nhất là, có Khương đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, và còn có người khả nam khả nữ là Bạch đại yêu nhân.
Toàn bộ phối trí của chúng ta đều đang gào lên: tới cướp chúng ta đi, cướp xong ngươi còn được tài sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397297/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.