Tối đến, vì ta ăn nhiều quýt quá nên đau bụng, Phạm Thiên Hàm mời đại phu, sắc thuốc xong ta lại không chịu uống.
Lúc Phạm Thiên Hàm làm bộ muốn điểm huyệt ta, ta dùng khổ nhục kế nói: “Bụng ta toàn là quýt, thật sự không còn chỗ chứa bát nước đen sì sì này nữa đâu.”
Phạm Thiên Hàm thế mà cũng tin ta, lại mời đại phu tới, châm cứu cho ta..
Đại phu chắc là phải đi thêm chuyến nữa, lòng sinh oán hận, xuống tay rất chi là tận sức, thật muốn hỏi thăm cả nhà ông ta.
Bảo nhi thì cực hả hê, nàng nói tiểu thư tiểu thư, trộm gà không được còn mất nắm gạo nhé.
Oán trời xanh bất công, sao Bảo nhi ăn nhiều hơn, mà bị đau bụng lại là ta?
Đương lúc đầu ta bị kim châm cắm đầy, thì thấy trên mặt Phạm Thiên Hàm lóe lên tia bỡn cợt, vậy nên ta nổi giận. cả đêm không nói chuyện với anh ta.
Anh ta vẫn thản nhiên như không đi ngủ.
Hôm sau Phạm Thiên Hàm mới sáng sớm đã dậy, ta nghe anh ta thấp giọng nói chuyện với Lý tổng quản ở ngoài hành lang, ta dựng tai lên nghe hồi lâu vẫn không nghe rõ được, bèn ngủ tiếp.
Lúc dùng cơm sáng Phạm Thiên Hàm không thấy xuất hiện ở bàn ăn, ngược lại là Tiêu Tử Vân xuất hiện, từ khi Bảo nhi ăn cùng bàn với chúng ta thì ít khi thấy cô ta xuất hiện, tư tưởng giai cấp của cô bé này quả là nặng.
Mắt Tiêu Tử Vân hồng hồng sưng lên, không biết bạn đã từng thấy con hồ ly sưng đỏ mắt chưa?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397351/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.