Sau khi Phạm Thiên Hàm vung tay áo bỏ đi, ta suy tư thật lâu, ta bình thường làm người tuy không quá hiền, nhưng cũng không phải người tính toán chi li, dù động cơ lấy ta của Phạm Thiên Hàm là bất lương, cái gọi là động cơ bất lương, cũng chỉ là không vì yêu. Mà nói như vậy, ta gả cho anh ta cũng chẳng phải vì yêu, chỉ do đời chán quá, điều chỉnh tí chút, cho nên mọi người đều tám lạng nửa cân, chẳng ai chịu thiệt.
Nhưng mà, hành vi phất tay áo mà đi của anh ta cũng thật đúng là nhỏ mọn, anh ta như vậy thật chẳng độ lượng tí nào, ta thấy cần phải giáo dục lại.
Thế là, mỗi một bộ áo của anh ta, hai ống tay tự nhiên mọc thêm những cái lỗ to nhỏ khác nhau, càng vá càng thủng, sinh sôi không ngừng. Ta thầm nghĩ, nếu nhà anh thích phất tay áo, vậy cho thêm mấy cái lỗ, thông gió chút, càng thêm được hiệu quả phiêu dật.
Ta biết ta thật không sáng tạo, chơi khăm người ta cũng chỉ có mấy chiêu này, ta cũng tiếc lắm.
Nhưng mấy trò đó trước nay ta vẫn vụng trộm làm thôi, mà rõ là ta cũng chỉ dám làm lơ Phạm Thiên Hàm thôi.
Phạm Thiên Hàm đối với hành động trái ngược với phụ đạo này của ta cũng không mấy để tâm, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngẫu nhiên còn mang ta theo ăn uống chơi bời, mà ta cũng nỗ lực diễn vai giá áo túi cơm, chỉ ăn uống, không nói năng gì.
Dỗi như thế đến hai ngày liền thấy chán, xưa nay con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397353/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.