Về nhà một chuyến, Phạm Thiên Hàm và ta đột nhiên thân nhau hơn.
Lúc anh ta không bận công chuyện sẽ mang ta ra khách sạn Long Môn nghe ông lão râu bạc kể chuyện, còn sai người sang khách sạn Lai Phúc mua bánh bao hấp cho Bảo nhi và ta vừa nghe vừa ăn, rất là thể thiếp; số lần ăn cơm với ta cũng tăng lên rõ ràng, còn đồng ý cho Bảo nhi cùng bàn cùng ăn với ta; lúc không thức thâu đêm phê công văn, thì thi thoảng anh ta cũng ngủ lại trong phòng ta, trời đã cuối thu, đêm lạnh như nước, khi ngủ có một người ở bên, lại ấm áp hơn lò sưởi rất nhiều.
Đối với sự ân sủng nhất thời của anh ta, thỉnh thoảng ta cũng nghĩ là, chẳng lẽ kẻ hèn ta đây cũng trở thành cô kiều trong câu kim ốc tàng kiều kia rồi.
Ngày cũng đều đều như vậy trôi qua, ta ngược lại cảm thấy an nhàn thoải mái.
Mạnh Tử viết, sinh trong khốn khó chết trong an nhạc. Câu ấy nói có hơi quá, an nhạc không nhất định sẽ chết, nhưng an nhạc quả thật khiến ta quên đi rất nhiều việc, tỉ như sư phụ đại sư huynh; tỉ như mộng giang hồ của ta; tỉ như vì sao Phạm Thiên Hàm lấy ta; tỉ như người bên chái nhà Tây đã lâu không xuất hiện trước mặt ta – Tiêu Tử Vân.
Vì vậy khi Tiêu Tử Vân xuất hiện trước mặt ta thì ta bị hù giật cả mình. Vào một buổi tối nguyệt hắc phong cao, ở trong mơ ta đã tự tay nghiền cô ta ra cám rồi. Bởi vậy, sự hiện diện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh-thien-tha-hanh-tha-luyen/1397355/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.