Thu Diệp nói: "Ta ở cách đây không xa. Ngươi không cần hỏi, cũng không nên phân tâm. Chờ ngươi học nghệ thành tài, ta sẽ mang ngươi trở về quê nhà. Trước mắt ngươi cứ tập trung tu luyện, dồn toàn bộ tinh lực vào việc học võ đi đã."
Ý Thiên ngạc nhiên hỏi: "Quê nhà? Ở đâu?"
Thu Diệp chần chừ một chút rồi nói: "Nếu trong vòng một năm ngươi có thể trở thành một kiếm sĩ thì ta sẽ nói cho ngươi biết quê nhà ở đâu."
Ý Thiên khó hiểu: "Kiếm sĩ là cái gì?"
Thu Diệp giải thích: "Ở phía bắc Đạo Châu là U châu, kiếm thuật cực kỳ thịnh hành. Người luyện kiếm được phân chia theo đẳng cấp kiếm thuật, có các mức là kiếm giả, kiếm sĩ, kiếm sư, kiếm vương, kiếm tôn, kiếm hoàng, kiếm đế. Muốn trở thành kiếm giả không khó, chỉ cần kiếm pháp đạt tới trình độ nhất định là có thể được coi là một vị kiếm giả. Cảnh giới kiếm sĩ cao hơn một tầng, có yêu cầu nghiêm ngặt hơn với việc vận dụng kiếm thuật. Trong mười kiếm giả, bình thường chỉ có một hai người có thể thăng cấp thành kiếm sĩ. Các cấp sau cũng như vậy, chẳng qua mỗi lần thăng một cấp, khó khăn sẽ tăng lên gấp mười, gấp trăm lần, do đó sau này muốn thăng một cấp cũng không dễ."
Ý Thiên hiếu kỳ hỏi: "Kiếm đế lợi hại như thế nào?"
Thu Diệp đảo mắt, cười nói: "Tiện tay một kiếm có thể san bằng cả Thiên Nguyệt Phong."
Ý Thiên giật mình: "Cái gì! Một kiếm có thể san bằng Thiên Nguyệt Phong, có thể lợi hại như vậy sao?"
Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2279298/quyen-2-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.