Ý Thiên hỏi ngược lại:
- Ngươi cảm thấy ta cần phải nói dối chuyện này sao?
Kiếm Vô Địch cười nói:
- Ta không có ý này, ta chỉ rất kỳ quái, vì sao ngươi chạy tới U Châu này?
Ý Thiên khẽ nói:
- Ngươi có lòng dạ nghĩ tới chuyện này, còn không bằng cân nhắc xem lần này đi có toàn mạng hay không.
Kiếm Vô Địch ngượng ngùng nói:
- Chút năng lực của ta cân nhắc cũng uổng phí, còn không bằng đánh cuộc vận khí.
Ý Thiên im lặng, nhìn qua Vân Phong sơn mạch phía duwois, phi thuyền giờ phút này đã bay qua Vân Phong sơn mạch, tiến vào địa phận Đạo Châu.
Sắc trời dần dần tối lại, trăng sáng chậm rãi bay lên.
Phi thuyền tiến vào Đạo Châu, U Mộng Điệp giảm bớt tốc độ tiến lên.
Màn đêm tiến đến, phi thuyền tiến vào cảnh nội Đạo Châu Tề quốc, đi vào đại đô Phong thành của Tề quốc, có vô số cao thủ chú ý.
Giữa không trung phi thuyền toàn thân tỏa ra tiên linh chi khí, hào quang lập lòe hấp dẫn vô số người chú ý tới.
Rốt cuộc hơn mười đạo thân ảnh ngăn cản phi thuyền tiến lên, lão giả mặc hoa phục nói:
- Người trên thuyền là người phương nào, mau báo tính danh!
Sắc mặt Yến Phi Hoa lạnh lẽo, khẽ nói:
- Người quấy nhiễu thanh tĩnh, cút qua một bên cho ta.
Tay phải Yến Phi Hoa nâng lên, cũng không thấy động tác của hắn thế nào, kết giới phòng ngự của phi thuyền sinh ra khe hở, lão già cẩm y kia còn chưa hiểu như thế nào đã tan thành mây khói, ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280473/quyen-7-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.