Ý Thiên cười nói:
- Tu luyện tới cảnh giới như bọn họ, nếu không có thâm thù đại hận, bình thường sẽ không quá nghiêm túc đâu, có thể nhìn thấy bọn họ đánh mấy chiêu đã là vận khí tốt rồi.
Kiếm Vô Địch nói:
- Ngươi phân tích rất có đạo lý, xem ra ngươi rất hiểu tâm lý của những cao thủ này.
Giữa không trung, Cao Dương trừng Yến Phi Hoa, mỉa mai nói:
- Nhìn không ra ngươi còn có phần gan dạ đấy, chỉ tiếc làm mướn không công mà thôi. Ngươi nhìn qua U Mộng Điệp xem, ngươi xuất đầu vì nàng, nàng lại không quan tâm hỏi tới cái gì, cũng không có một lời khuyên bảo, người sống tới bây giờ, chẳng qua chỉ là sống trên thân chó mà thôi.
Yến Phi Hoa phản bác:
- Ngươi hơn gì ta sao? Ngươi một lòng muốn đánh bại Tử Hoa thánh nữ, ba năm qua mất ăn mất ngủ, còn có được ma binh Nghịch Lân, nhưng kết quả vẫn bị nàng khắc chế, ngươi đời này vĩnh viễn không có hy vọng, ta thật cảm thấy bi ai cho ngươi.
Sắc mặt Cao Dương lạnh lẽo, khẽ nói:
- Chê cười, ta không đánh lại nàng, ngươi đúng là quá coi thường ta rồi.
Yến Phi Hoa cười lạnh nói:
- Ngươi trừ họ Cao ra, toàn thân ta không nhìn ra ngươi có điểm nào cao minh cả!
Cao Dương thầm giận, cười to nói:
- Vậy sao? Ta sẽ cho ngươi nhìn rõ ràng.
Cánh tay phải vung lên, ma binh hiện hình, Nghịch Lân sáng lóng lánh, tản mát ma khí kinh thiên.
Không có tiến công, Cao Dương chỉ lộ ma binh Nghịch Lân đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thanh/2280475/quyen-7-chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.