Yêu nữ nhập triều, mê hoặc quân vương. Nếu không nhờ đám lão thần ngoài điện gào khóc dập đầu không ngớt, Thôi Lẫm e là đã bãi bỏ buổi chầu sáng hôm nay.
Lúc ấy, Thôi Lẫm mặc thường phục, nghiêng người tựa trên long ỷ, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn, cúi nhìn triều thần đang phủ phục khắp đại điện, hồi lâu chẳng buồn mở miệng phán hai chữ "Bình thân" . Hắn nổi giận, bách quan tất lo. Ắt hẳn là có trò hay đang chờ. Đứng đầu trăm quan, Yến Vương Tiêu Chước thân vận quan phục trắng thêu hạc đỏ, tóc đen buộc gọn trong quan. Bỗng nàng thẳng lưng, lười nhác cất giọng: "Chư vị đại nhân nếu không có gì cần khởi tấu, chi bằng... bãi triều?" Thôi Lẫm vừa nghe thấy hai chữ "bãi triều" , lập tức như người được rót thêm sinh khí, gật gù phụ họa: "Bình thân! Bãi triều, bãi triều!" "Bệ hạ khoan đã." Lễ bộ Thượng thư Bùi Ngọc bước lên một bước, sau khi cúi đầu thi lễ, liền cao giọng: "Bệ hạ gần đây hình như mới nạp một mỹ nhân vào cung?" Thôi Lẫm biết ngay đám lão già này muốn mượn cớ làm khó, liền cau mày hỏi: "Phải thì đã sao?" "Xin hỏi mỹ nhân đó có được nhập hộ tịch hay chưa?" Bùi Ngọc truy vấn. Thôi Lẫm cười nhạt, nói: "Nàng là cung tịch, từ nhiều năm trước đã có ghi chép." Nói rồi, Thôi Lẫm đứng dậy, tay buông sau lưng, mắt nhìn xuống triều thần: "Nàng xuất thân thanh bạch, từng là ca cơ trong phủ Yến Vương." Mọi ánh mắt nhất loạt đổ dồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855260/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.