Trung thu năm ấy, chiếu chỉ từ kinh thành ban xuống, truyền mở yến tiệc mời bốn châu quy tụ. Các vị vương công chư châu nghe lệnh, tâm tư đều xao động. Từ trước đến nay, chiếu yến chưa từng là chuyện lành, bởi có mấy ai dám đưa cả nhà tới dự, mà không phòng một nước cờ hiểm?
Sở Châu nhận được chiếu chỉ, tờ thánh lệnh đang an vị trên án thư trước mặt Thôi Linh.
Tĩnh Hải Vương Thôi Bá Diệp vốn là trụ cột của Sở Châu, phải trấn thủ Bình Lan đại doanh, đề phòng quân Hạ tái phạm biên cương. Lẽ dĩ nhiên không thể thân chinh tới kinh. Nhưng phía Thiên tử cũng cần có lời hồi đáp. Thôi Linh, con gái độc nhất của Thôi Bá Diệp, chính là mạch sống còn lại của Sở Châu, phụ thay cha đảm đương sứ mệnh, cũng là điều hợp lễ nghĩa, hợp lý nghĩa tình, triều đình không thể bắt bẻ.
"Phụ vương muốn mưu đồ thiên hạ, bên Kinh Kỳ ắt phải có người lưu tâm theo dõi." Ấy là lý do Thôi Linh tự nói với phụ thân. Song, từ sâu đáy lòng, nàng có nỗi niềm riêng: trong mộng, khoảnh khắc sống còn kia, người cất tiếng "Dừng tay lại mau!" (chương 1) là ai? Nàng muốn biết rõ. Tĩnh Hải Vương và Kinh Kỳ vốn nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà người nọ có thể khiến Thiên tử hạ đặc xá, ắt phải là nhân vật cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể kết giao, đối với đại nghiệp của phụ thân hẳn có lợi chứ chẳng hại. Thôi Bá Diệp tuy dạ chẳng yên, nhưng cũng chẳng thể tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855261/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.