Màn đêm buông xuống, Tiêu Chước liền sai người áp giải Thôi Tùng vào ngục Kinh Kỳ.
Sau khi xử lý xong thương thế cho Thôi Tùng, Hứa Uyên vốn định lặng lẽ rút lui, nào ngờ khi đi tới cửa nhà lao, lại bị Tiêu Chước giữ lại.
"Ngày mai ta sẽ nhờ ngươi làm một việc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." "Vương thượng có gì cứ việc sai bảo!" "Ngày mai, ngươi đến bắt mạch cho Linh muội muội, sau đó dẫn nàng tới Kinh Giao..." Hứa Uyên lắng nghe từng chữ. Nhưng hơi thở thơm dịu của Tiêu Chước phả nơi vành tai khiến hắn khó giữ vững tâm trí. Dẫu cố ép mình bình tâm, nhưng vẫn không khỏi dao động. Biết rõ tiến một bước là vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn sinh lòng vọng tưởng, luôn tự hỏi: Liệu ta có phải người được Thượng Thiên ưu ái? Tin tức Thôi Tùng, con trai Trấn Sơn Vương bị giam vào ngục chẳng bao lâu đã truyền đến tai Thiên tử. Cùng lúc ấy, một tin khác cũng theo gió bay đến: Đêm qua Yến Vương thăm Chiêu Ninh quận chúa, sau đó chẳng màng thánh chỉ mà đưa nàng đi mất. Ánh mắt Thiên tử trầm xuống, sát ý chợt lóe. Lý Vũ thoáng cảm nhận luồng khí sát phạt quanh người bệ hạ, liền dâng một chén trà nóng, nhẹ nhàng đẩy đến
Tiêu Chước khẽ cười, nét cười phảng phất vẻ hài lòng, rồi đột ngột nghiêng người, ghé sát bên tai Hứa Uyên, thì thầm:
Nữ tử như nàng, vừa kiều diễm vừa cao quý, khiến người ta vừa mê luyến vừa e dè.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855265/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.