Ngân Thúy dìu Thôi Linh về xe ngựa, vội vã kiểm tra vết thương ở tai. Nhìn thấy vành tai vừa sưng vừa đỏ, lòng nàng xót xa không chịu nổi:
"Sao lại có người chẳng biết nặng nhẹ như thế chứ?" Thôi Linh khẽ sờ lên tai, trầm giọng đáp: "Nơi này là Kinh Kỳ. Địa bàn của nàng. Đúng mực hay không, đều do nàng định." Ngân Thúy càng thêm lo: "Quận chúa, hay là chúng ta nghĩ cách sớm quay về Sở Châu thôi... Nơi này thật không thể ở lâu. E rằng càng chậm trễ, càng dễ xảy ra chuyện." "Đi không được." Thôi Linh biết rõ trong lòng. Hiện tại nàng chẳng khác nào một quân cờ trong tay Thiên tử, bị đặt cược để khống chế Sở Vương. Thiên tử tuyệt đối sẽ không cho nàng rời khỏi Kinh Kỳ. Huống chi, nếu phân tích kỹ những lời Tiêu Chước từng nói, thì e rằng y cũng không định để nàng rời khỏi nơi này. Thậm chí, nàng có một ảo giác mãnh liệt, bản thân chẳng khác nào một quân cờ bị đóng chặt trên bàn cờ lớn, bất kể có muốn hay không, đều không thể thoát thân. Ngân Thúy lúc này thật sự quýnh lên: "Nếu không..." "Đó là nước cờ cuối cùng." Thôi Linh lắc đầu, cho đến phút chót, nàng tuyệt đối không muốn nhờ đến người của Tam cữu, càng không muốn để Tam cữu vì nàng mà mạo hiểm. Nói cách khác, dù vị trí hiện tại đầy rẫy hiểm nguy, nhưng đó cũng là một thế đứng tuyệt vời. Nếu muốn dò xét thực hư của các thế lực ở Kinh Kỳ, nàng tuyệt không thể từ bỏ thân phận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855266/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.