Khi Tiêu Chước trở lại yến tiệc, sân khấu đang đến đoạn cao trào của khúc hát "Hoa hồng ban tân" chính là lúc tân nương và lang quân vừa động phòng, lang quân vừa ngân nga ca khúc, vừa vẽ mày cho thê tử.
Khúc hát ấy vừa kiều diễm, lại chan chứa thâm tình, lọt vào tai khiến Tiêu Chước không nhịn được khẽ mỉm cười.
Nghĩ đến đôi mày cong cong như liễu của Linh muội muội kia, nàng không khỏi tưởng tượng cảnh bản thân cũng từng nâng bút, nhẹ nhàng điểm một nét cho người ấy, cũng đâu phải không hợp.
Ý nghĩ này khiến bóng hình gầy gò của Thôi Linh chợt hiện lên trong trí nhớ nàng. Ánh nến ấm áp như vẫn còn sưởi ấm quanh đây, khiến lòng Tiêu Chước cũng bất giác dịu dàng hơn.
Đúng lúc nàng đang mơ màng thất thần, Tiêu Phá tiến lại gần, hạ giọng nói: "Vương thượng, Kim Ngọc Đường cả nhà đã rời khỏi yến tiệc." Tiêu Chước hoàn hồn, nhíu mày liếc Tiêu Phá một cái đầy khó chịu, nghiêm giọng nói: "Ngăn lại." "Tuân lệnh." Tiêu Phá lĩnh mệnh rời đi. Tiêu Chước cũng không quay lại ghế ngồi mà đi thẳng xuyên qua hành lang. Có người tinh mắt nhìn thấy, vội vàng chạy đến cung kính nói: "Vương thượng, thịt rừng sắp nấu xong rồi, người không nếm thử một miếng sao?" "Ta vốn đến chúc mừng Linh muội muội, rượu cũng đã uống, lễ vật cũng trao rồi, chủ nhân say đến chẳng còn biết gì, ta lưu lại cũng chẳng còn hứng thú." Tiêu Chước vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên vai vị quan kia, "Các ngươi cứ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855274/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.