Lần đầu tiên qua đêm nơi đất khách quê người, với Kim Nguyên mà nói, vừa hồi hộp vừa lạ lẫm. Thiên tử một lòng tin tưởng Yến Vương phủ, người người ở Kinh Kỳ đều biết, nếu bảo nơi tôn quý nhất thành này là đâu, ngoài hoàng thành Đại Long cung của bệ hạ ra, thì chính là tòa Yến Vương phủ này. Quy chế từ lâu đã vượt khỏi những gì một thân vương thông thường nên có.
Kim Nguyên gối đầu lên chạm khắc trên giường gỗ, thật lâu vẫn không cách nào dập yên rung động trong lòng.
Chốn phủ đệ như tiên cảnh này, là mộng tưởng bao người muốn chen chân vào hàng vọng tộc. Vậy mà lúc này nàng không chỉ đã đặt chân vào, mà còn được Yến Vương tôn làm khách quý. Tất cả, tất cả, tựa hồ như giấc mộng xa vời không thật.
"Nguyên muội muội..." Cách gọi xa lạ này, như tế phẩm đặt trên điện thờ, khiến lòng Kim Nguyên chộn rộn khó yên. Một đêm lăn qua trở lại, trằn trọc chẳng thể nào chợp mắt. Sáng hôm sau, thị nữ đã đợi sẵn bên ngoài, chờ Kim Nguyên rửa mặt thay y phục. Nàng không dám ngủ nướng, vừa nghe thấy tiếng động liền vội vã rời giường. Tắm rửa sơ qua, Kim Nguyên theo chân thị nữ đi tới hoa viên. Ánh mai rắc vàng cả sân sau, giọt sương vẫn còn đọng trên phiến lá, phản chiếu ánh nắng ban mai óng ánh như từng hạt châu nhỏ, tỏa một mùi vị thanh lành khó tả. "Vương thượng đâu?" Kim Nguyên cứ ngỡ là Tiêu Chước mời mình tới, chẳng ngờ lại không thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855275/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.