Đại Trạch quốc cách Sóc Hải thành chỉ còn một ngày đường, dọc lộ trình cho đến lúc này đều là gió yên sóng lặng. Ai nấy đều rõ, ngày đầu có thể bình an thì càng phải cẩn thận, bởi càng tiến gần Kinh Kỳ, lòng người lại dễ sinh chủ quan.
Thôi Bá Diệp cả đời cẩn trọng, lần này cũng không ngoại lệ. Hắn đích thân dẫn theo một đội nhân mã hộ tống bên cạnh. Chỉ cần sứ đoàn của Đại Trạch quốc thoát khỏi địa phận Sở Châu, phía sau dù có biến cố gì, cũng không thể truy cứu đến đầu hắn được.
Trời thu cao xanh, nắng dịu như rót mật.
Thôi Bá Diệp ngẩng đầu nhìn trời, thầm tính nửa canh giờ nữa, sử đoàn sẽ chính thức bước vào địa giới Kinh Kỳ. Lần này may mắn, Hàn Thiệu Công, lão hồ ly kia xem như hiểu chuyện không giở trò chắn đường. Hắn âm thầm thở phào, ánh mắt đảo qua hai bên quan đạo nơi rừng núi trập trùng kéo dài bất tận. Mùa này, giữa ranh giới Kinh Kỳ và Sở Châu, cảnh sắc là đẹp nhất. Rừng phong ngút trời đỏ rực như lửa, gió thu thổi qua, cành lá lay động như sóng vỗ bờ, một khung cảnh mê người khó tả bằng lời.
Thôi Bá Diệp không có lòng dạ ngắm cảnh, nhưng vị Thái tử của Đại Trạch lại khác hẳn. Nơi chốn hắn sống là vùng đầm lầy chằng chịt, đâu có được thấy phong cảnh núi non trùng điệp như Kinh Kỳ. Hắn không kìm được tò mò, vén màn xe ngựa, hết nhìn đông rồi lại ngó tây. Có lúc cao hứng đến mức xoa xoa bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855278/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.