"Không cần nhiều lời." Tiêu Chước liếc mắt nhìn lướt qua người áo đen, liền đã đoán được lai lịch. "Lên xử lý sạch sẽ, rồi đưa Thái tử điện hạ đến biệt trang trị thương." "Vâng!" Tiêu Phá lĩnh mệnh, mũi chân vừa điểm đất đã phi thân men theo sườn núi thoai thoải mà lướt lên đường chính. Lúc này, tám tên áo đen đang giao chiến kịch liệt cùng hai vệ binh phủ quận chúa, hoàn toàn không để ý tới sự xuất hiện của Tiêu Phá. Hắn nhanh như chớp, ra tay gọn gàng giúp vệ binh thanh trừng sạch sẽ đám người áo đen. "Đi theo ta." Hai tên vệ binh nhận ra Tiêu Phá, lại biết rõ Yến Vương đã ra tay, quận chúa chắc chắn đang đợi phía dưới. Nơi này không nên lưu lại lâu, kẻo để lộ thân phận nếu binh mã đuổi kịp. Khi họ vừa theo Tiêu Phá men theo sườn núi đi xuống, Tiêu Chước đã cõng Thôi Linh đi rất xa. Tấn Cầu trông thấy người tới, vội la lớn: "Ta ở đây! Đừng bỏ rơi ta!" Tiêu Phá không nói hai lời, một tay nhấc Tấn Cầu đặt lên vai. "A! Đau! Đau quá!" Tấn Cầu kêu lên thảm thiết. "Điện hạ nhẫn một chút." Tiêu Phá chẳng hề khách khí với nam nhân, lại càng không thương hoa tiếc ngọc. Hai vệ binh định tiến lên bảo hộ quận chúa cận thân, nhưng bị Tiêu Phá ngăn lại: "Các nàng là chủ tử, chúng ta nên theo sau." Vệ binh nhìn nhau, muốn nói lại thôi. Nhìn thấy quận chúa bình an, nghĩ lại Yến Vương cũng là nữ tử, nếu có hộ tống đoạn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855279/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.