Sáng hôm sau, Thôi Linh cho mời Kim Ngọc Đường đến phủ quận chúa, để cùng bàn bạc chuyện chợ đen. Tiêu Chước sớm đã biết chợ đen Đại Ung rải rác khắp nơi, gần như thành trì nào cũng có một điểm ngầm. Nàng từng vì hiếu kỳ mà cải trang làm thương nhân, lặng lẽ ghé thăm một chợ đen, đi một vòng trong đó thấy cũng chỉ buôn bán mấy thứ không mấy hiếm lạ, nên từ đó chẳng còn đặt chân tới nữa.
Nghe Thôi Linh kể sơ tình hình Hàn Thiệu Công có thể động binh, Kim Ngọc Đường gật đầu nói: "Chuyện này, giao cho ta ba ngày, ta nhất định sẽ tra ra đầu mối." "Đa tạ cữu cữu." Thôi Linh dịu dàng nói lời cảm tạ. Kim Ngọc Đường chỉ mỉm cười, bảo nàng đừng khách sáo, rồi khéo léo chuyển chủ đề sang Tiêu Chước: "Phòng bị ở phủ quận chúa dù sao cũng không kín đáo bằng Vương phủ. Vương thượng định ẩn thân mãi ở đây sao?" Nói thật, hôm nay khi gặp Tiêu Chước, hắn không khỏi có chút kinh ngạc. Ai ai cũng nói Yến Vương đã rời kinh, chẳng ngờ lại đang lặng lẽ giấu mình tại phủ Chiêu Ninh quận chúa. Tiêu Chước cười khẽ: "Càng là nơi nguy hiểm, càng an toàn." Nói xong, nàng hữu ý liếc nhìn Dương Mãnh đứng canh nơi cửa: "Dương tướng quân thoạt nhìn đã không dễ trêu chọc, lại thêm cô còn mang theo Tiêu Phá, thường thì bọn đạo tặc đến một tên, chết một tên." "Lời ấy tuy có lý." Kim Ngọc Đường hiểu nàng muốn trấn an, nhưng trong lòng lại lo nghĩ chuyện khác. Tiêu Chước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855290/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.