Mấy ngày sau đó, Tiêu Chước yên ổn ở lại phủ Quận chúa. Tuy rằng mỗi ngày đều có đôi câu đấu khẩu cùng Thôi Linh, khi thì trêu chọc, lúc lại đùa cợt, nhưng hai người vẫn chưa vượt qua ranh giới mong manh giữa bằng hữu và tình nhân. Họ đều hiểu, ngày ấy sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là chưa phải lúc này.
Cuối cùng, Kim Ngọc Đường cũng mang về tin tức liên quan đến đám "cỏ ngựa".
Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Tiêu Chước, gần đây loại cỏ này trên chợ đen bán rất chạy. Kim Ngọc Đường chỉ tốn chút bạc lẻ đã lần ra được người thu mua. Đó là một thương nhân buôn ngựa. Kim Ngọc Đường lấy cớ làm ăn, đã từng uống rượu cùng hắn, bóng gió gợi hỏi thì biết người này chỉ là kẻ trung gian, chẳng rõ chủ nhân đứng sau là ai, chỉ phụ trách vận chuyển cỏ đến địa điểm đã hẹn.
Thấy hỏi không ra thêm gì, Kim Ngọc Đường liền cho người đến các châu phủ khác thu mua cỏ, ký kết đơn hàng với tay buôn ngựa ấy, bắt đầu cung ứng ổn định.
Tứ phương thương hội vốn tài lực hùng hậu, sản lượng cung ứng vượt xa nguồn chợ đen. Dần dà, thương nhân buôn ngựa kia phụ thuộc gần một nửa nguồn hàng vào Kim Ngọc Đường. Dù ban đầu y muốn chiếm trọn nguồn cung, nhưng bên kia không đồng ý, chỉ cho phép Kim Ngọc Đường nắm giữ một nửa, còn lại vẫn muốn mua từ chợ đen, dù giá cao cũng không ngại.
Thế cục đến đây, Kim Ngọc Đường cũng khó cò kè thêm. Từ đây, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855291/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.