Bước vào tháng Mười, Kinh Kỳ thành càng lúc càng lạnh giá. Mấy ngày nay, mây mù giăng kín, trời u ám không thấy ánh dương, nhưng tuyết vẫn chưa rơi. Cái lạnh tích tụ từng ngày, như báo hiệu một trận tuyết lớn sắp ập đến.
Chiếc kiệu mềm đã chờ sẵn trước phủ quận chúa Chiêu Ninh từ lâu, nhưng Tiêu Chước vẫn chưa ra, không rõ trong phủ còn đang trì hoãn điều gì.
Nghe nói sau khi Yến Vương hồi kinh, Thiên tử đã lập tức sai Lưu công công đến truyền chỉ, hôm nay dù thế nào cũng phải đưa Tiêu Chước vào cung diện thánh. Vì thế, ngoài những thị vệ của Yến Vương phủ, trước cửa phủ Chiêu Ninh còn có thêm một đội nội thị từ cung đình phái tới, trật tự nghiêm ngặt.
Ở một góc khuất gần đó, ba thích khách ẩn mình trong bóng tối, dõi mắt theo từng cử động bên ngoài phủ, lặng lẽ chờ đợi thời cơ ra tay.
Người nam nhân có râu quai nón là sát thủ già dặn nhất, đã từng giết người bằng chính con dao găm đang nắm chặt trong tay. Mồ hôi lạnh thấm ra từ lòng bàn tay, một phần vì căng thẳng, một phần vì bất an. Hắn hiểu rõ Yến Vương phủ vệ không dễ đối phó, đặc biệt là tên Tiêu Phá kia, người vốn đã có chút danh tiếng trên giang hồ. Thành bại của lần này, tất cả phụ thuộc vào việc hai huynh đệ hắn có thể dụ được Tiêu Phá hay không.
Nơi lý tưởng nhất để ám sát, lẽ ra là đoạn góc cua trong ngõ tối. Nhưng chính vì ai cũng nghĩ thế, nên thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855292/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.