Hi Bình năm thứ ba, mùa đông.
Giặc Hàn tràn đến kinh kỳ. Yến Vương cùng Đại Trưởng Công chúa liên thủ bày mưu phá địch, liều mình giữ yên lòng dân. Linh Tông Đại đế mừng rỡ khôn nguôi, ban thưởng tam quân, sắc phong Đại Trưởng Công chúa danh hiệu "Hộ Quốc" . Quân Hàn sau khi thất bại rút lui về Hàn Châu, chẳng mấy ngày sau, thủ lĩnh bị trúng tên độc mà vong. Trưởng tôn Hàn Minh biết khó thoát tội, liền tự lập làm đế, xưng là Đại Hàn. — Trích Đại Ung - Hàn Bị Vương truyện Trên triều đình, tiếng kết tội Yến Vương "khi quân phạm thượng" nổi lên dồn dập. Tuy hoàng đế nhiều lần nhấn mạnh rằng người sớm đã biết rõ mọi việc, nhưng các quan chức Tề Châu vừa được bổ nhiệm trong Bộ Hình nào dễ gì bỏ qua cơ hội hạ bệ Tiêu Chước. Chúng liệu định rằng Tiêu Chước vẫn đang nằm dưỡng thương trong phủ, sẽ không lên triều sớm, vì thế ra sức lấn tới. Thượng thư Bộ Hình lớn tiếng dõng dạc, khẳng định: dù công lớn bằng trời, cũng không thể tha tội khi quân! Nếu dung túng, thiên hạ ắt sẽ loạn, luật nước sẽ còn gì là uy? Thượng thư Bộ Hình – Thường Ngọc vốn là chất tử của Tề Vương, từng đỗ Thám hoa, tuổi vừa tròn ba mươi, là đồng niên với thế tử Tề Vương. "Thỉnh bệ hạ xử theo pháp điển, chớ vì tình riêng mà thiên vị," Lời hắn vừa dứt, liền có hơn mười quan viên đồng loạt đứng dậy tán đồng. Những người này không phải là không hiểu đạo lý, mà là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855300/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.