Đêm Thượng Nguyên, xe ngựa của Chiêu Ninh Quận chúa dừng lại bên ngoài Yến Vương phủ.
"Quận chúa, đến nơi rồi." Ngân Thúy bước xuống trước, dọn bậc ghế, đỡ Thôi Linh xuống xe. Do bên trong áo khoác chỉ mặc mỗi áo mỏng, tay Thôi Linh lạnh toát. Ngân Thúy lo lắng cho thân thể quận chúa, cẩn thận khuyên nhủ: "Quận chúa... hay là..." "Không cần." Thôi Linh nhẹ giọng, phất tay ra hiệu cho thị vệ đến gõ cửa báo tin. Tiêu Chước vốn đã đoán Thôi Linh sẽ đến, chỉ không ngờ lại là hôm nay. Nghe báo tin xong, nàng vui vẻ phân phó tỳ nữ đưa nàng ấy vào phủ. Khi ấy, nàng đang đánh cờ một mình, đúng lúc vừa hạ quân đen. "Tiêu tỷ tỷ." Ngoài cửa vang lên tiếng gọi khẽ của Thôi Linh, Tiêu Chước khẽ cười quay lại, bắt gặp ánh mắt của nàng ra hiệu cho Ngân Thúy lui xuống. Tiêu Chước liền gom bàn cờ cất vào hộp, hiểu được ý nàng, cũng phất tay để Tiêu Phá dẫn người lui ra. Nàng bước lên đóng cửa điện lại, khẽ hít một hơi, dường như nhận ra một mùi hương lạ, mím môi cười: "Huyền Thanh, trên người nàng có mùi xà phòng thơm thật đấy, rất đặc biệt." "Không vậy thì làm sao khiến Tiêu tỷ tỷ vui được?" Thôi Linh vừa nói, vừa từ tốn cởi áo khoác. Tiêu Chước hoàn toàn không ngờ, bên trong lớp áo khoác kia, Thôi Linh chỉ mặc một lớp áo mỏng sát thân. Tấm áo mềm như khói phủ lên làn da trắng ngần, tôn trọn từng đường nét mảnh mai, uyển chuyển, khiến người đối diện khó lòng rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855307/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.