"Hồi phủ!" Khi Thôi Linh rời khỏi phủ Yến Vương, chỉ để lại hai chữ hờ hững, nhưng trên người lại khoác tấm áo choàng ấm áp của Tiêu Chước. Ngân Thúy thấy gò má quận chúa ửng hồng, mà thần sắc lại lộ vẻ giận dỗi, liền ngỡ rằng nàng bị Yến Vương khi dễ, trong lòng xót xa không thôi. Lên xe ngựa rồi, nàng nắm tay Thôi Linh, nhẹ giọng hỏi han: "Có cần mời thái y đến xem một chút không?" Thôi Linh muốn giải thích nhưng lại ngập ngừng. Nàng và Tiêu Chước tuy có chút thân mật, nhưng vẫn chưa đến bước cuối cùng kia. Dù có vượt qua giới hạn, cũng chẳng cần mời thái y. Mấy chuyện riêng tư như vậy, lại sao tiện kể với Ngân Thúy, đành uất ức nói: "Không cần." Ngân Thúy càng nghĩ càng thấy bất an. Dù thấy xấu hổ, nàng vẫn ráng cất lời hỏi: "Yến Vương... đêm qua có làm gì thất lễ?" "Ngân Thúy!" Thôi Linh vừa thẹn vừa giận, trừng mắt liếc nàng một cái. Ngân Thúy bị dọa đến im bặt, nào dám hỏi thêm lời nào nữa. Trong lòng âm thầm quyết định, chờ về phủ sẽ hầu hạ quận chúa tắm rửa thật chu đáo. Nói cho cùng, lần này người ra tay trả đũa, vẫn là Thôi Linh. Ai bảo người kia không biết chừng mực, vừa mở mắt đã muốn đùa giỡn nàng. Nàng liền thuận tay phản kích một lần, tuy chưa khiến đối phương chảy máu, nhưng môi kia vừa đỏ vừa sưng, chỉ sợ hai ngày tới khó mà giấu nổi. Tiêu Chước mỉm cười, ngón tay khẽ chạm vết cắn trên môi, nhớ lại vẻ mặt tức giận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855308/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.