Hôm nay, Yến Vương thanh trừng Hộ bộ. Thiên tử mừng rỡ, bách tính hò reo, triều thần thì lo lắng sầu muộn. Nhưng cũng có người oán khí ngút trời, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tiêu Chước. Quan viên phạm tội bị xử tử, nhưng gia quyến của họ thì vẫn còn sống.
Họ bị người của Hình bộ áp giải vào ngục. Đám nam nhân hầu hết sẽ bị tuyên phán trì hậu xử trảm, còn nữ quyến thì dù đã hủy bỏ án sung kỹ, cũng sẽ phải chịu hình phạt như chuyển sang thân phận nô dịch, hoặc bị lưu đày, hoặc chịu khổ sai. Tóm lại có thể giữ được mạng là may mắn rồi.
"Trời đánh Yến Vương!" "Thiên hạ quạ đen đều đen như nhau cả! Ngươi Yến Vương chẳng lẽ không tham à?!" Tiếng chửi mắng của đám thân nhân phạm tội vọng theo gió lọt vào trong xe ngựa. Thôi Linh nghe mà chói tai, theo bản năng đưa tay che tai Tiêu Chước. Tiêu Chước bình thản nói: "Kẻ sắp chết, cô đây nào còn sợ họ?" Dứt lời, nàng nắm lấy tay Thôi Linh, nhẹ nhàng dời khỏi tai mình. "Về sau những lời như thế sẽ càng nhiều." Nàng biết rõ, trên người mình rồi sẽ nhuộm càng nhiều máu. Đại Đại lòng dạ rối bời. Năm xưa nàng cũng từng là một phần trong số đó, đáng lẽ nên cảm thông với họ. Nhưng lúc này đây, nàng lại còn đang chìm trong kh*** c*m của báo thù, chẳng mảy may cảm thấy áy náy. "Chúng tôi nào có biết lão gia gây ra đại họa thế này, oan uổng mà!" "Mẹ ơi, con không muốn chết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855310/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.