Hi Bình năm thứ tư, ngày mười sáu tháng Giêng, giữa ban ngày, tiếng trống trận vang trời tại kinh kỳ, chấn động cả kinh thành.
Yến Vương đích thân dẫn ba ngàn Kinh Kỳ vệ, áp giải toàn bộ quan viên Hộ bộ tới trước cổng Đại Long cung. Nàng lướt mắt nhìn qua đám thần tử bị áp giải, bách tính xôn xao tụ tập xem.
Sử chép rằng: Yến Hoàng rống giận, biển máu tuôn trào. 《Đại Ung – Yến Vương truyện》 Trời đột ngột trở lạnh, tuyết bay lác đác, từng bông rơi xuống nhẹ như tơ như khói. Tiêu Chước ngồi thẳng trên lưng ngựa phủ tuyết, sắc mặt nghiêm trang, thần thái trầm lặng như trời đông âm u phủ kín. Kinh Kỳ vệ áp giải đám quan Hộ bộ đến cửa cung, bọn họ chỉ cần thấy nàng là biết: hôm nay Tiêu Chước không định dễ dàng bỏ qua. Đường núi trơn trượt, quân lương bị lật đổ xuống khe suối, chuyện này rốt cuộc lại bị quy hết lên đầu họ. Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực, nhưng ai cũng ngấm ngầm hiểu rõ. Thượng thư Hộ bộ là một lão nhân khoảng ngũ tuần, mặt phượng mắt phượng, tên gọi Trần Đồng. Trước kia lão cũng được xem là tâm phúc của Hàn Thiệu Công, nhưng vào lúc hiểm nguy của Kinh Kỳ, lại chẳng hề có hành động gì. Tiêu Chước từng nghĩ lão đã quay đầu về với chính nghĩa. Đời trước, lão chính là loại người gió chiều nào theo chiều ấy, thấy nàng nâng đỡ Thôi Tùng lên ngôi là lập tức chạy đến nịnh nọt, chẳng khác nào chó săn. Vốn dĩ nàng không định động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855309/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.