Tin trinh sát phát hiện lương thảo có biến, lập tức được truyền về tây doanh Hàn quân bằng chim bồ câu. Tây doanh tọa lạc cách Túc Phương thành năm mươi dặm, binh lực đóng tại đây khoảng một vạn, phối hợp với ba ngàn quân trấn giữ thành Túc Phương, nhằm đề phòng Xích Hoàng Quân bất ngờ tập kích, vì nơi đây chính là yết hầu hiểm yếu nối Hàn Châu đến Kinh Kỳ.
"Cuối cùng vẫn phái đến!" Tướng quân Lưu Bạc của Hàn quân tây doanh khẽ hừ lạnh, không ngờ đám nữ nhân ấy lại dám thật sự đến gặm miếng xương cứng này. Nhưng hắn cũng không lấy gì làm lo lắng, dù sao cũng chỉ là một đám nữ binh, luận sức mạnh thì không thể trụ được bao lâu. Ngược lại, hắn càng hy vọng Xích Hoàng Quân đến nhanh một chút, để chính tay hắn có thể tiêu diệt đội nữ binh chấn động thiên hạ ấy, lưu danh sử sách như một chiến công hiển hách. "Lưu tướng quân xem ra đã nắm chắc phần thắng trong tay a." Đối diện hắn, một vị công tử vận áo xanh mảnh khảnh nâng tách trà, nhẹ nhàng thổi đi lớp váng trà rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Từ lâu Lưu Bạc đã chẳng ưa gì người này. Nếu không vì y là sứ thần Đại Hạ, hẳn đã sớm đuổi ra khỏi doanh trại. Để kháng cự chiến cuộc, Hàn Châu chia quân điều động hai doanh đông tây. Tây doanh một vạn binh, Đông doanh hai vạn. Dù là doanh nào, lực lượng cũng đều vượt trội so với năm ngàn nữ binh Xích Hoàng Quân. Trong mắt Lưu Bạc, năm ngàn nữ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855312/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.