Tự Sơn thành vốn chỉ là một trại quân nhỏ, không mấy nổi bật. Nơi này lại quá gần Sở Châu, nếu tăng cường phòng bị quá mức sẽ dễ khiến Sở Vương sinh nghi. Giờ đây, Hàn Châu đang cấp tốc tăng binh, chỉ cần đánh lui năm ngàn nữ binh của Xích Hoàng Quân là đủ, bởi vậy Hàn Minh không muốn lúc này k*ch th*ch Thôi Bá Diệp, tránh rước thêm phiền phức vào thân.
Vì đang cần người, Hàn Châu đã điều toàn bộ tráng đinh ở Tự Sơn thành về hai doanh Đông và Tây, để lại nơi này chỉ còn năm trăm lão binh từ nơi khác đưa tới, cộng với ba trăm lão binh vốn đã đóng trong thành, tổng cộng tám trăm. Lực lượng phòng thủ rõ ràng yếu hơn rất nhiều so với dự đoán của Thôi Chiêu Chiêu.
Nàng dẫn đầu một ngàn nữ binh tiên phong ẩn mình bên rừng rậm ven sông. Trên người các nàng phủ vải trắng, nếu không lại gần xem kỹ thì rất khó phát hiện ra. Thôi Chiêu Chiêu cúi người, chăm chú đếm từng tốp lính tuần tra trên đầu tường, ước chừng có năm đội, mỗi đội mười người, toàn là những ông già tóc bạc lơ thơ.
Nàng khẽ ra hiệu tay về phía sau, lập tức có mười nữ binh lặng lẽ tiến lên, giương nỏ tụ tiễn nhắm thẳng lên đầu thành.
"Đội thứ hai, chuẩn bị." Thôi Chiêu Chiêu quay đầu khẽ dặn. Đội hai lập tức gật đầu, nâng tay kéo căng dây cung, sẵn sàng chờ lệnh. Đội một nín thở chờ đợi, khoảnh khắc này đã chờ đợi từ lâu. Những cây tụ tiễn này đều do Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855313/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.