Khi tin tức Đại Trưởng Công Chúa bị trúng tên truyền về Kinh Kỳ, bá quan văn võ trong triều nhất thời không biết nên vui hay nên lo. Vui là bởi chủ soái Xích Hoàng quân chủ đã bị thương, chiến dịch chắc chắn sẽ tạm hoãn, quân công của Đại Trưởng Công Chúa cũng vì thế mà khó lòng thăng tiến, dân vọng có thể từ đó mà giảm đi đôi phần. Nhưng lo là chẳng thể nhân cơ hội tiêu diệt triệt để Sở Vương Bình Hàn, đánh nhanh thắng nhanh, e rằng sẽ bỏ lỡ thời cơ vàng ngàn năm có một.
Thôi Lẫm đọc đi đọc lại tin báo, biết rõ trận chiến Bình Hàn càng kéo dài càng dễ sinh biến. Lúc này căn bản không thể thúc ép Đại Trưởng Công Chúa quay lại tiền tuyến, đành phải ra chỉ ban thưởng, đồng thời lập tức phái thái y lên đường tới Túc Phương thành thăm khám tình hình.
Bình Hàn tạm nghỉ binh đao, nhưng Hộ Bộ thì không thể nghỉ ngơi.
Đại Ung mỗi năm thu thuế hai trăm vạn lượng, mà con số này mới chỉ là bốn phần dân thuế. Sáu phần còn lại, theo luật tổ tông, đều để lại cho chư vương bốn châu tự quyền xử lý. Chính bởi cục diện này mới khiến hôm nay quân triều yếu thế, quyền lực rơi dần vào tay các vương công.
Năm ấy khi lập quốc, Hoàng tổ phụ cũng chỉ có hai con đường: Một là chém sạch công thần khai quốc, để hậu nhân có thể nắm trọn quyền trong tay; Hai là phong vương khắp nơi, để mặc các vương công tranh đấu lẫn nhau, hoàng gia ngồi thu lợi giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855318/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.