Trong cung đèn đuốc sáng trưng, ngoài thành Kinh Kỳ cũng rực rỡ ánh sáng không kém.
Ba đạo quân từ ba châu liên kết với nhau, binh mã nối nhau không dứt. Tiếng giáp sắt va chạm vang vọng khắp doanh trại, khiến bầu không khí vừa nghiêm nghị vừa khẩn trương. Tựa như chỉ cần một tia lửa bén lên là có thể châm ngòi cho ngọn lửa chiến tranh lan rộng khắp nơi.
Lợi dụng bóng đêm che phủ, Tiêu Phá dẫn theo bảy tử sĩ, cả bọn đều vận y phục dạ hành, âm thầm đột nhập vào doanh trại của quân Ngụy Lăng Công. Tám người đều là cao thủ giang hồ, vừa vào trong doanh liền chia ra tám ngả, lặng lẽ tiếp cận các đại trướng nơi các tướng lĩnh Ngụy Châu cư trú.
Tiêu Phá là người hành động trước tiên, hắn nhanh như thiểm điện chui vào đại trướng của vị đại tướng quân cầm đầu. Gần như không kịp chuẩn bị, hắn đã lao tới như gió lướt qua thân thể kẻ địch — chỉ thấy trong tay ánh thép lóe sáng, vị đại tướng kia còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bịt miệng bịt mũi, một đao sắc lẹm từ sau cắt ngang yết hầu.
Dù thân hình đại tướng vạm vỡ hơn hẳn Tiêu Phá, nhưng Tiêu Phá là đệ nhất cao thủ phủ Yến Vương, mọi sự phản kháng của đối phương chỉ là vô ích. Mãi đến khi trong lòng bàn tay không còn cảm nhận được chút hơi thở nào của đối phương, Tiêu Phá mới buông tay, đẩy thi thể rơi xuống nền đất lạnh.
Ngẩng đầu nhìn quanh, hắn bắt gặp ánh sáng le lói từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thien-thu-mong-luu-dien-truong-ngung/2855344/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.